Thành viên mới
Tên : hoang thi my duyen Giới tính : Số bài gửi : 8 Tuổi : 30 Sinh ngày : 21/11/1993 Đến từ : 11a3 Công việc : học sinh Hiện trạng: : Chưa thèm yêu!
| | Tiêu đề: ANGEL_WINTER 4/10/2009, 8:36 am | |
| Nụ hôn cuối hè.
Hết hè này,nhỏ mai phải theo ba má nó lên thành phố. Ngó đám phượng tàn còn vài cọng loe hoe mà tui rầu thúi ruột. Thằng mẫnhuých cùi chỏ vô lưng tui: “mày thích nó thì… tỏ tình đại đi. Không mai mốt nó đi rồi, mắc công mày rầu rĩ khó coi lắm!”. Hai mắt tui chợt sáng lên: “ưà hen. Có vậy mà tao không nghĩ ra.”
Nhà nhỏ mai nằm sát vách nhà tui. Tui mết con nhỏ từ cái bữa hai đứa jái hoa lục bình cùng chơi trò “cô dâu, chú rể”. Nhỏ mai xinh xắn, da trắng bóc, tóc thắt bím lúc lắc hai bên. Phải tội nó hơi chảnh nên ngoài tui ra, không có ai đủ can đảm lon ton theo nó từ sáng tới trưa, từ trưa cho tới xế chiều. Thấy tui theo riết, ngó có vẻ… tội nghiệp, thảng khi con nhỏ cũng xách chùm dừa ngọt lịm đem qua cho tui uống giải nhiệt chơi. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ mãi êm đềm, cho tới khi tui nghe tin sét đánh. Nhỏ mai thông báo tỉnh bơ: “ ruốc nè, hết hè là tao đi”. “trời mày đi đâu?”. “lên thành phố với ba má. Chứ tao ờ riết, ngoại tao nuôi không nổi đâu”. Tui buồn ghê gớm lắm. Buồn tới hết ngày thứ tư thì tui quả quyết với thằng mẫn rằng: “ôi tao đang iu!”.
Tui nhờ thằng mẫn bày binh bố trận cho tui tỏ tình, đảm bảo lãng mạn hơn phim hàn và gay cấn hơn phim hành động mĩ. Thoạt đầu, thằng mẫn kêu tui tặng bông, tui giãy nảy: “nhỏ này toàn bắt tao bơi ra giữa sông hái lục bình, mệt muốn xỉu rồi mày ơi!”. “vậy để tao lội xuống tao hái cho. Mày đứng trên bờ để bảo toàn cho bộ đồ vía khô ráo hén!”- thằng mẫn thiệt tình.thế là trưa đó, canh trúng lúc nhỏ mai hí húi ngắt bông hoa râm bụt về chơi trò nấu ăn,tôi diên bộ trang phuc mới tinh rồi rón rén chạy qua.ngó thấy tui, con nhỏ bụm miệng cười he he: “nhìn cứ hệt như… chú rể í. Chỉ thiếu mỗi cái cà-vạt!”. Tui ngượng,lắp bắp:”ờ ha!”.tức thì con nhỏ chạy phăm phămvô nhà,lấy khăn rằn ri của ngoại nó,xoắn xoắn một hồi rồi quàng đại vô cổ tui.xong, nó hỉnh mũi biểu:
- Đó. Vậy là đủ bộ rùi.
- Đủ đâu mà đủ. Vẫn thiếu!- tui tưng hửng.
- Thiếu gì á?- nhỏ mai cắc cớ.
- Thì … thiếu cô….d…â…u…- tui vừa nói vừa lén liếc con nhỏ.
Chẳng dè, nó tỉnh queo:
- Rồi. Để đó tao làm cho.
- Tranh thủ lúc con nhỏ đang chạy đi kiếm thêm một cái khăn rằn khác của ngoại nó để giả làm váy, tui ra hiệu cho thằng mẫn ra khỏi chỗ núp.
Nhó mai chạy ra cũng vừa lúc tui chuẩn bị “đồ nghề” đầy đủ: một bó bông lục bình tươi roi rói cho cô dâu, một chùm xoài hườm hườm làm quà, và một lá thư… tỏ tình do chính tay thằng mẫn viết giúp vì chữ nó đẹp hơn chữ tui. Xong, thu hết can đảm, tui chầm chậm bước tới. Đúng lúc nhỏ mai đang ngơ ngác, tui thu hết can đảm, nhắm tịt hai mắt lại rồi bất ngờ hun cái chóc vô… mũi con nhỏ, thay vì hun lên má như dự định. Đang tính co giò bỏ chạy vì hành động quá ư liều lĩnh, tui chợt nghe một giọng nói ngọt ngào i trang nước dừa: “Ủa? Bộ mày thích tao thiệt hỡ ruốc?.” Tui nuốt khan: “ơ…t…hì…ờ.” Nhỏ mai chợt nhoẻn miệng cười một cái rõ tươi, rồi bất thình lình hun nhẹ vô má tui và… bỏ chạy. Thằng mẫn từ trong bụi rậm nhảy bổ ra hét tướng lên: “mèng ơi, hai đứa nó hun nhau. Y chang xi- nê í!!!”
Ngày nhỏ mai kên thành phố, tui buồn ghê luôn. Buồn tới mức chẳng thiết tha ngắt lục bình tặng lần chót. Nghe tiếng nói xôn xao chia tay í ới mé bên nhà, chịu không thấu, tui lật đật xỏ dép, rón rén bước sang. Ngó thấy bộ dạng của tui, cả đám bất chợt cười ré. Té ra tui bị… lừa. Nhỏ mai chẳng đi đâu hết. Chỉ là kịch bản do thằng mẫn bày ra. “tại nhỏ mai nhờ tao trước. Mày đừng giận tao nhe ruốc. Hé hé hé…”, thằng mẫn vừa cười vừa co giò chạy lẹ.
Té ra là tui “được” tỏ tình trước, bằng một nụ hôn cuối hè ngọt ngào và cái nắm tay nhè nhẹ.Cún xù. ¯§__▬»…♥…ó…@ñ§€£•Wiñƒë®…[¶-¶]añ♂§ö¶v¶ë…ó…♣…«▬__§¯
|
| |
|