Thành viên mới
Tên : hoang thi my duyen Giới tính : Số bài gửi : 8 Tuổi : 30 Sinh ngày : 21/11/1993 Đến từ : 11a3 Công việc : học sinh Hiện trạng: : Chưa thèm yêu!
| | Tiêu đề: ANGEL_WINTER 4/10/2009, 8:34 am | |
| Nhỏ Bạn Ồn Ào
Khu tập thể gần nhà tui bỗng xuất hiện bãi đất trống khá rộng. Chiều nào tụi thằng Toàn mít cũng kéo nhau ra đó chơi đá banh tranh cúp lon sữa bò mở rộng hay chơi trận giả oánh nhau ì xèo. Tụi con gái cũng có phần trong cái sân bự chảng , là một góc mé hàng rào dâm bụt để chơi đồ hàng. Ai cũng háo hức ra mặt, trừ nhỏ Hân hếch À, phải giới thiệu một chút về sự xuất hiện của nhân vật mới này. Nhỏ Hân hếch mới chuyển tới khu tập thể từ tuần trước, nhưng đã ngay lập tức thu hút sự chú ý cũa đám con nít xóm kế bên nhờ hàng tá xì-căng-đan. Điển hình nhất phải kể tới vụ thả diều vướng dây quần áo trên sân thượng, tập xe đạp làm bể tanh bành cái lu nước nhà bà Năm, rồi hát véo von giữa trưa làm nhóc em thằng Minh dưa giựt mình khóc ré… Thôi thì đủ thứ chuyện. Đám thằng Toàn mít, Minh dưa khó chịu ra mặt Đỉnh điểm khó chịu chính là bữa nhỏ Hân chu mỏ ra chê cả đám là “xóm nhà lá lạc hậu”. Ai cũng biết ba nhỏ Hân là phó giám đốc một bệnh viện lớn, má nó là bác sĩ nội khoa có tiếng trong thành phố. Nhà nó giàu có, danh giá nhứt khu này. Bất cứ 1 món đồ nào nó có như chiếc xe đạp mini Nhật màu hồng điệu đà, em máy vi tính mới coóng đều làm đám con nít khu “nhà lá” tụi tui thèm nhỏ nước miếng
Vừa khó ưa, lại khoái chơi nổi, Hân hếch vô tình trở thành cái gai trong mặt tụi tui. Và con nhỏ chính thức bị cả đám tẩy chay kể từ ngày nó dám phát ngôn ra cái câu phân biệt đối xử đó. Trưa nắng gắt, mặc cho ba má hò về nhà ngủ trưa, tụi tui bí mật lên kế hoạch đột nhập vô khu điều dưỡng gần nhà. Khu vườn nhỏ xinh với từng chùm dâu da hườm hườm, mấy trái xoài cát lúc lỉu từ lâu đã thu hút sự chú ý của cả đám. Canh trúng buổi trưa, khi mọi người say sưa ngủ, tụi tui lẻn vô “tạm xin” vài chục trái chơi. Toàn mít và Minh dưa leo cái thoắt lên cây rồi ra sức thảy trái xuống dưới gốc cho tụi tui lượm. Mai mèo và Khanh ròm có nhiệm vụ đứng ngoài gác cổng, thấy có động là cấp báo liền. Kế hoạch trót lọt cho tới phút 89. Ở phút thứ 90, khi cả đám hí hửng ôm chiến lợi phẩm và dắt díu nhau ra về thì… nhỏ Hân hếch đã chặn ngoài cổng từ bao giờ. Con nhỏ bắt chéo hai tay trước ngực rồi hất hàm hỏi:[/size]
- Tụi bây đi đâu đó?
- Ơ thì đi về nhà!- Minh dưa lắp bắp.
- Tụi bây ôm cái gì đầy bụng thế?- Vẫn là cái giọng đáng ghét.
- Là gì kệ tụi tao!-Toàn mít nói cứng, nhưng giọng đã run.
- Tụi bây đi chôm trái cây mà không thèm… rủ tao. Tao giận, tao méc ba má đừng trách nghen!- nhỏ Hân vừa nói vừa làm mặt nghiêm trọng, nhưng khóe miệng lại nhúc nhích.
Té ra Hân hếch cũng khoái tham gia mấy vụ “xin tạm” trái cây kiểu này mà , không dám lên tiếng. Bữa đó, tụi tui đành chia cho con nhỏ trái xoài bự nhất và chùm dâu da chín đỏ.
Hôm nọ Toàn mít đang dá banh khí thế bỗng lăn đùng ra xĩu cái đùng. Mặt mày tái mét, xanh hơn tàu lá môn. Tụi tui hốt hoảng, đứa đi múc nước tạt vô mặt no, đứa ra sức lắc lắc tay, đứa quáng quàng cầm chân nó giựt lên giựt xuống. Làm đủ mọi cách mà Toàn mít vẫn không tỉnh. Đang bấn loạn ,bất ngờ có 1 giọng nói vang lên: “Tụi bây cõng nó lên đây lẹ coi. Tao kêu má tao bắt bệnh”. – Nhỏ Hân đứng trên lầu nói vọng xuống, giọng cứng cỏi và bình tĩnh, đủ sức làm cả đám yên lòng.
Toàn mít chỉ bị cảm nắng, chứ không phải “ung thư… đầu” như lời phán đanh thép của Mai mèo. Má nhỏ Hân bắt bệnh cái rẹt, cho uống thuốc cái rẹt. Toàn mít dần tỉnh rồi nằm nghỉ phởn phơ. Cả đám tụi tui ngồi bu xu lu trong phòng khách. Nhà nhỏ Hân giản dị hơn tụi tui tưởng nhiều. Không có xe hơi, tivi bự chảng hay máy lạnh mát rười rượi như lời đồn thổi của Minh dưa. Phòng khach khá nhỏ, ngoài bộ bản ghế gỗ xinh xắn, bể cá vàng và chậu bonsai ra thì không có món đồ nào “hoành tráng”. Má nhỏ Hân vừa gọt trái cây cho tụi tui vừa hỏi chuyện. Nhỏ Hân ngồi kế benh, hỉnh cái mũi lên cười hắc hắc.
Té ra, nhỏ Hân không chảnh chọe như tụi tui vẫn tưởng. Con nhỏ giờ đã trở thành đội trưởng đội bóng đá nữ xóm tui và chuyên đứng ra dàn xếp các vụ tranh chấp trái cây “xin tạm”. Thông thường, phải cần rất nhiều thời gian mới có thể thấy hết một người bạn. Nhưng trong trường hợp này, chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi, cũng đủ để tụi tui thấy nhỏ bạn ồn ào dễ thương và đáng yêu hết biết.MR. PHẠM.
¯§__▬»…♥…ó…@ñ§€£•Wiñƒë®…[¶-¶]añ♂§ö¶v¶ë…ó…♣…«▬__§¯ |
| |
|