wWw.thptTamPhước.Net
Chào mừng đến với diễn đàn học sinh trường thpt Tam Phước
-----------------------------------------------------------------------------------
Click vào đây nếu bạn muốn trở thành Thành Viên của 4Rum trường THPT Tam Phước - để không phải thấy quảng cáo!
Diễn Đàn trường thpt Tam Phước luôn luôn chào đón bạn ghé thăm. Hãy cùng nhau kết nối vòng tay bè bạn với Diễn Đàn nhé!
- Mọi thắc mắc các bạn có thể post bài để mọi người cùng nhau chia sẻ và giải đáp giúp bạn.
Cảm ơn và chúc bạn có những giây phút vui vẻ trong 4Rum này!

[ Admin ]
wWw.thptTamPhước.Net
Chào mừng đến với diễn đàn học sinh trường thpt Tam Phước
-----------------------------------------------------------------------------------
Click vào đây nếu bạn muốn trở thành Thành Viên của 4Rum trường THPT Tam Phước - để không phải thấy quảng cáo!
Diễn Đàn trường thpt Tam Phước luôn luôn chào đón bạn ghé thăm. Hãy cùng nhau kết nối vòng tay bè bạn với Diễn Đàn nhé!
- Mọi thắc mắc các bạn có thể post bài để mọi người cùng nhau chia sẻ và giải đáp giúp bạn.
Cảm ơn và chúc bạn có những giây phút vui vẻ trong 4Rum này!

[ Admin ]
wWw.thptTamPhước.Net
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

wWw.thptTamPhước.Net

Diễn Đàn này không chịu sự quản lý của nhà trường, Quản trị viên tự quản lý!
 
Trang ChínhTop bài viếtGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Chào mừng các bạn đến với Diễn Đàn THPT Tam Phước, bạn có thể truy cập 4Rum bằng địa chỉ sau: Http://thptTamPhuoc.Cow.vn - http://thptTamPhuoc.Net
4Rum THPT Tam Phước hoan nghênh bạn đã ghé thăm, chúc bạn có những giây phút thật Dzui dzẻ và hạnh phúc ...
Bạn nên đọc qua mục " Thông Báo & Hướng dẫn " để biết thêm thông tin và cách sử dụng Diễn Đàn.
Nếu như đây là lần đầu bạn tham gia Diễn Đàn THPT Tam Phước, bạn hãy "Đăng Kí" làm thành viên để được sử dụng Diễn Đàn ở chế độ tốt nhất nhé! 
Diễn Đàn THPT Tam Phước được thiết kế bởi Nguyễn Trần Cung học sinh lớp 11A9 trường THPT Tam Phước... với mong muốn gắn kết thế hệ trẻ của trường THPT Tam Phước lại với nhau. Mong các bạn ủng hộ mình nhé! Thanks.

ANGEL_WINTER

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp

Thành viên mới
Thành viên mới
sweetcandy_lovely22
sweetcandy_lovely22


Tên : hoang thi my duyen
Giới tính : Nữ
Số bài gửi : 8
Tuổi : 30
Sinh ngày : 21/11/1993
Đến từ : 11a3
Công việc : học sinh
Hiện trạng: : Chưa thèm yêu!

Bài gửiTiêu đề: ANGEL_WINTER ANGEL_WINTER Empty4/10/2009, 8:31 am

Mình làm quen nhé!


Kim mặc chiếc áo tơ tằm màu cam, thoa chút son bóng nhẹ nhàng lên môi. Cài vào mái tóc đen mượt thả hờ một chiếc kẹp nỏ có hình ngôi sao màu xanh lấp lánh, nó mỉn cười với mình trong gương, tự cảm thấy hài lòng. Với tay lên bàn cầm chai Euphoria lấp lánh hồng, nó xịt nhẹ vào cổ. Thật ra thì nó có rành về nươc hoa đâu, đúng hơn là nó không hề quan tâm đến thứ chất thơm đắt tiền này. Bạn bè nói cô nàng teen nào chẳng cần có (ít nhất) một chai, thế là nó mua một chai, vậy thôi.

Kim nhìn đồng hồ, còn một giờ nữa. Hôm nay là một ngày quan trọng. Nó đã quen Ken được hai năm, nhưng đây mới là lần đầu tiên hai đứa gặp mặt nhau, offline. Kim vẫn còn nhớ-không rõ ràng lắm-làm thế nào nó quen được Ken. Một buổi sáng rảnh rổi lướt blog, nó đọc được những dòng “lảm nhảm” của 1 blogger (mà sau này nó mới biết đó là Ken) về “Một Việt Nam tôi chưa bao giờ về”. “À, một anh chàng gốc Việt đây mà”-nó nghĩ thầm và đọc hết những gì anh ta viết. Entry làm nó thấy là lạ. Trong đó có cả một chút tò mò, một chút nhớ, một chút ngẫm nghĩ,… và thế là nó add nick của Ken.

- Hi!

- Howdy!

- Can you understand vietnamese?

- Yes…a…little…

- Mình làm quen nhé!

Chuỗi ngày dài chát chít, tâm sự, chia sẻ với biết bao câu chuyện đã bắt đầu từ câu “mình làm quen nhé!” Bằng tiếng việt như thế.

Hôm nay ken về. Kim chuẩn bị cho mình một ngoại hình “cổ điển”. Chiếc áo tơ tằm cách điệu từ áo yếm, với vòng dây mảnh dẻ buộc lên cổ. Mái tóc nuôi dài không còn cột lệch một bên (như dạo ngôi nhà hạnh phúc làm chao đao con gái xứ này) hay uốn bông bềnh các loại. Nó để suôn thẳng, thêm một tí hỗ trợ của dầu bóng.

Sân bay đông người. Lúc nào cũng thế. Người đi hay người về chỉ có một, mà người tiễn hoặc đón thì đến mười. Chỉ riêng có Ken. Gia đình Ken đều đã định cư ở nước ngoài. Hôm nay cậu ấy về một mình, chỉ mỗi Kim đón. Nó lo lắng giữ chặt túi xách màu đỏ dệt thổ cẩm, nhìn vào từng lượt người bước ra từ phòng cách li. Kim không cầm một tấm bảng to tướng nào viết tên Ken, như người ta vẫn làm thế khi đón người mình chưa hề gặp. Nó tin, là mình có thể nhận ra Ken, dù trong dòng người đông đúc thế này.

Chiếc taxi phóng từ sân bay ra con đường đông đúc nhộn nhịp. Ken tựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra ngoài bằng cả sự tò mò thích thú và ngạc nhiên. “lần đầu tiên về Việt Nam mà”-Kim thầm nghĩ.

- Giờ cậu muốn về khách sạn nghỉ ngơi hay đi loanh quanh?

- Uhm! Về khách sạn cất hành lý. Rồi tụi mình đi…

- Cậu nói tiếng Việt rõ hơn mình nghĩ đó. Đây là lần đầu tiên cậu về Việt Nam mà?

- Ba mẹ muốn. Trong nhà chỉ được nói tiếng Việt.

Kim bỉết điều đó. ở nhưng gia đình người Việt định cư ở nướcngoài, có những nhà vẫn cố gắng giữ truyền thống. Đôi khi nó thấy điều đó thật khó. Ngay cả nó đang sống ở đây, Tết đến, don j nhà xong là biến đi chơi với bạn bè ngay, nói gì đến lễ nghi đầu năm. Nhưng Kim tư tin là “vốn liếng” sinh ra và lớn lên bao nhiêu năm ở đây đủ để nó mang đến cho Ken một kì nghỉ rất chi là “Việt Nam”.

Nó đã chọn cho Ken một khách sạn nhìn ra bờ sông, nằm trên con đường đẹp nhất thành phố này. Lát nữa, hai đứa sẽ đi ăn. Bánh tráng cuốn thịt heo luộc là món đặc sản. Kim đang tưởng tượng vẻ mặt của Ken khi nhìn thấy mắm nêm. Bỗng dưng, nó bật cười.

Kim nằm trên giường, nghỉ ngơi sau một buổi tối đi bộ mệt đừ. Ken đã bắt nó phải đi bộ đến mấy cây số, điều mọi khi chẳng bao giờ nó làm. Hai đứa đi dọc theo con đường ven sônglấp lánh ánh đèn và đông đúc người. Những người khác cũng đi bộ như tụi nó: ba mẹ dẫn con đi chơi, ông bà già tậ dưỡng sinh, các chị “hơi béo một tí” tập giảm cân…

- Ở đây hơi lạ. Mọi thứ đều tập trung ở một con đường. ở chổ mình, dân cư riêng, hành chính riêng, thương mại riêng.

Kim gật gù:

- À, tớ thich vậy đấy. Như thế mới hay. Ngăn nắp, trật tự, thoải mái. Ở đây mọi thứ lộn xộn: kẹt xe, chen chúc. Hỗn tạp lắm!

- Nhưng mình lại thấy thế này cũng hay- Ken nói tiếp, làm Kim giật mình – mọi người ở gần nhau.

- Có lẽ vì nó lạ với cậu thôi.

- Có lẽ! Nhưng thật sự thì tớ vẫn thấy tuyệt, rất… thế nào nhỉ, rất cuộc sống.

- Mình chẳng hiểu có gì hay nữa.

Ken thở dài, thật nhẹ, rồi cậu ấy nói nhanh:

- Oh, forget it! Just for fun!

Ken không nói gì thêm. Có lẽ cậu ta không muốn tranh luận với Kim về cảm nhận của mỗi người. Nhưng nó vẫn suy nghĩ về những gì Ken đã thấy. Người ta vẫn ngày ngày than vãn về những rắc rối ở đây: kẹt xe, đông người, nhà cửa xây dựng lộn xộn,… nó cũng không thích những điều đó, nó cũng nghĩ về những dãy phố sạch sẽ, ngăn nắp; những con đường thênh thang lộng lẫy, thế nhưng, “mọi người ở gần nhau”. Nó chưa bao giờ được bước chân ra một quốc gia nào khác, để thâý ở đó người ta thế nào, để biết Ken nói có đúng không. Đôi khi buột miệng ra nói: “Bên Tây người ta…” thì cũng chỉ là những điều nó nghe được từ đâu đó.

Trái banh nhựa từ đâu lăn đến chỗ nó và Ken. Một thăng bé bụ bẫm chập chững chạy theo sau, miệng bi bô: “Ban… ban…”. Bất chợt, cu cậu vấp ngã. Kim vội chạy đến, đỡ thằng bé dậy.

- Em có sao không? Chạy nhanh làm gì hả? Cho chị thơm cái nà.

Thơm chíu cả hai má, cả tay chân (bụ ơi là bụ) của cu cậu, Kim mới chạy đi nhặt banh. Một cô chạy tới miền nở:

- Tròi ơi, cô đuổi theo nó muốn hụt hơi. Ngịch như quỷ! Cảm ơn con nha.

- Dạ, có gì đâu cô.

Hai đứa nhìn người mẹ dắt tay thằng bé đi, ken cười cười, nhìn Kim:

- ở chổ mình, cậu không được làm với thằng bé như thế.

- Bớt giỡn?- Kim tròn mắt nhìn Ken- Có ai chọc gì nó đâu?

- Ừ, nhưng người ta cho rằng cậu chạm vào nó mà chưa được sự cho phép của ba mẹ nó tứ là xâm phạm quyền thân thể.

Bất giác, Kim rùng mình. Thậm chí nó vừa thơm đỏ cả hai má của thằng bé, và mẹ nó đã cảm ơn Kim. Cũng chẳng có một ông cảnh sát nao đến để bắt nó giải trình về những hành động “xâm phạm quyền thân thể” vừa làm cả.

- Cậu thích chỗ nào hơn?

- Mỗi nơi một khác mà, có cái hay riêng. Miễn sao đừng so sánh hai nơi với nhau là OK.

- Không so sánh thì sao biết nơi nảo tốt hơn, để mà làm theo?

- Ờ… thế mà nhiều lúc người ta lại chọn cho mình những giá trị không cần thiết phải có.

Kim im lặng. “Chọn cho mình những giá trị không cần thiết phải có”. Nó bỗng nghĩ đến chai nước hoa Euphoria của mình. Nó có thể nói làu bàu: “Euphoria Spring Temptation: phiên bản sản xuất có hạn của Calvin Klein, mới ra đời vào đầu năm 2009.

Phong cách tươi mát, sang trọng của nhóm hương Floral-Fruity. Mùi hương nước đầu của hoa lê, nước giữa của hoa lys, và nước cuối của hổ phách”. Nhưng buồn cười thay, những dòng đó lại là của một trang web nước hoa trên mạng. Còn nó, chả bao giờ cảm nhận được Euphoria theo cách đó. Nó chỉ mua, vì bạn bè bảo phải mua, vì nó cần một thứ gì đó sành điệu và sang trọng. Điều đó cũng tựa như mỗi lần nó buột miệng: “Bên Tây người ta…”

Giấc ngủ ập đến Kim. Giấc ngủ tràn đầy mùi hương Euphoria, nhưng không thể dễ chịu mấy.

Sáng- một buổi sáng trong lành mát nhẹ.

Ken đi bên cạnh Kim, khẽ huýt sáo một điệu nhạc không quen. Hai đứa đang đi trên con đường ven biển, dài nhất Đông Nam Á. Bầu trời màu xanh, biển màu xanh, núi cũng màu xanh. Những ngọn núi xếp lớp bên biển. Tụi nó phóng tầm mắt ra xa chỉ nhìn thấy trời mây non nước, một màu xanh trong vắt của buổi sáng. Rồi cà hai cùng nhau đi bộdọc theo con đường đó.

- Cà phê không Ken?

- Ừ!

Kim định rẽ vào một quán cà phê bên đường. Quán đẹp, hay bật nhạc hòa tấu, có bụi tre, ghế bằng mây và nhân viên mặc aơ dài, có chiếc cửa sổ to choán cả mặt tiền, đủ để ngồi trên cao và phóng ra thật xa. “Có lẽ Ken sẽ thích”- nó nghĩ thế. Vậy mà, Ken cầm tay nó kéo lại:

- Mình muốn ngồi cà phê ở ngoài vỉa hè.

- Nhưng cà phê coc dơ lắm.

- Không sao!

- Quán này đẹp lắm mầ. Ngươi ta bài trí quán theo kiểu Việt Nam, mà cậu có thể ngồi trên cao nhìn ra xa nữa.

Ken im lặng. Cậu ấy nhìn nó, cá nhìn thật sâu. Và cậu ấy nói, châm rãi như đang lựa từ ngữ:

- “Ngồi trên cao và nhìn ra xa”- cậu ấy ngừng lại, đưa mắt nhìn quán đó lần nữa- tớ đều đã thử qua. Nhưng sao hôm nay tụi mình không thử “ngồi dưới thấp và nhìn thật gần xung quanh”?

Ken kéo tay Kim bước qua đường,vào quán cà phê cóc:

- Vào đi! Tụi mình cùng thử! Just for fun, right?

Hôm nay, Kim và Ken đi Hội An. Sáng sớm, hai đứa bắt chuyến xe bus từbến xe. Nó nhường cho Ken ghế cạnh cửa sổ để cậu ấy có thể nhìn ngắm thỏa thích. Đúng ra là đi taxi sẽ thaỏi mái và nhanh hơn, nhưng Kim đã có một vài bài học nho nhỏ từ vụ cãi vã café hôm trước. Nó đã suy nghĩ, và nó chấp nhận Ken có phần đúng. Hôm đó, ở quán café cóc, nó và Ken đả mua 4 tờ vé số của bốn người bán dạo; 2 thỏi chewing gum của hai đúa bé; 3 tờ báo khác loại của ba người khác nữa… Tụi nó nhìn những chiêc xe máy đủ màu sắc lướt vèo vèo qua, thử đoán xem người ngồi trên xe là người thế nào (khá giống mấy bà tám nhiều chuyện). Kim phát hiện ra những thú vị nho nhỏ. Lâu rồi, nó chỉ ngồi ở những tầng trên của những quán sành điệu. Nó vẫn còn nhớ câu nói của Ken khi hai đứa chuẩn bị rời quán café cóc:

- Cậu biết vì sao mình quyết định về Việt Nam, dù không còn người thân nào ở đây không? Vì có lần mình đọc được một quyển sách. Nó nói: “Thay đổi không gian sẽ thay đổi suy nghĩ của mình”. Mình muốn thử. Not just for fun!

Hôm nay là ngày Ken trở lại bên đó. Hai đứa cùng nhau ra sân bay. Sáng nay, Kim mặc lại chiếc áo nó đã mặc hôm đón Ken, nhưng không dùng nước hoa. Lúc Ken chuẩn bị vào phòng cách li, hai đứa không nói một tiếng nào. Kim chỉ lặng lẽ lấy từ trong túi xách nhỏ ra một chiếc vồng tết bằng chỉ đỏ, buộc vào cổ tay Ken:

- Giữ lấy cái này!

- Uhm!

Kim không giải thích gì nữa. Nó nghĩ là Ken hiểu. Vòng chỉ tay màu đỏ không chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau khi xa cách. Với Kim lúc này, nó là mối quan dây liên kết nhắc Ken về một nơi mà cậu ấy đã đến, à không, đã về. Sợi chỉ đỏ bao giờ cũng tượng trưng cho sự kết nối.

- Cảm ơn cậu! Cái này sẽ nhắc mình nhớ tới Việt Nam- Ken nói, trước khi thật sự bước vào cách li- và cả về cậu nữa. Mình cảm nhận được Việt Nam của tụi mình.

Kim mỉm cười. Nó nhìn theo người bạn đang bước từng bước xa rơiừ này. Nó thầm nghĩ- nhưng không nói ra: “Và cảm ơn cả cậu nữa, Ken à! Mình cũng đã càm nhận được Việt Nam- của mình.
Lâm Vị Quân.


¯§__▬»…♥…ó…@ñ§€£•Wiñƒë®…[¶-¶]añ♂§ö¶v¶ë…ó…♣…«▬__§¯
Về Đầu Trang Go down

ANGEL_WINTER

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
wWw.thptTamPhước.Net :: Giải trí :: Truyện tranh :: Truyện ngắn- điểm