Những cơn mưa đầu mùa khắc khoải đến cũng là lúc bao kỉ niệm trong những năm cuối cấp suốt thời đi học chợt tràn về...
Năm cuối cấp đầu tiên...- lớp 5Gần tới ngày thi chuyển cấp..., lúc nào cô cũng nhắc lớp phải học bài cẩn thận, kĩ lưỡng, sao cho thi tốt nghiệp thật hoàn hảo để khỏi phải mất điểm thi đua. Đối với mình, kì thi này khá nhẹ nhàng, vì lên cấp 2 mình học ở trường gần nhà, điểm tuyển cũng không cao lắm.
Dạo này trời hay mưa. Tiết trời lành lạnh, mát mát, thật dễ chịu. Những khoảnh khắc vu vơ ngồi nhìn ra khung cửa sổ, ngắm mưa, lòng mình lại dợn lên một cảm xúc khó tả, hồn nao nao, mong sao đến hè về...
Hôm nay trời lại mưa nữa rồi...Thầy cô nói đây là năm cuối cấp tiểu học, mình cũng không lưu luyến gì lắm. Dù gì thì cả lớp mình lên lớp 6 cũng học chung trường cả thôi. Và mình thì...sợ lên cấp 2 lắm...Hic, mong sao nghỉ hè sớm để còn được đi nghỉ mát với gia đình
Năm cuối cấp 2 - lớp 9Những cơn mưa phùn dai dẳng cứ tạt thẳng vào mặt khi ôm cặp lướt trong mưa... Kì thi tuyển sinh cũng đến gần, lòng nôn nao quá đỗi...
Thường thì mình cũng sẽ bắt chước những anh chị năm ngoái, cũng sẽ viết lưu bút, cũng sẽ chụp hình sticker. Phải ghi lại thật chi tiết số điện thoại của những đứa bạn trong lớp, để sau này còn liên lạc, vì nick Y!M thì đứa có đứa không...
Những ngày này, áp lực lắm, vì kì thi cuối cấp của mình khác hẳn với những anh chị đi trước. Nỗi lo không vào được trường mong muốn cứ chầu chực vào mỗi giấc mơ, để rồi khi tỉnh dậy thì chợt thở phào nhẹ nhõm...
Mình sẽ rất nhớ những lần cùng bạn bè đùa vui trong lớp, khi bên ngoài mưa ào ạt, còn trong lớp thì ấm cúng, thân thương. Những ngày ôn luyện này, học thật nhẹ nhàng thoải mái, và mỗi đứa đều cố gắng trân trọng những giây phút bên bạn bè...
Lại mưa nữa rồi. Ngồi một mình trong quán trà sữa, nhìn dòng xe cộ lướt qua, nước mắt mình chực trào. Mình thấy cô đơn quá...Lên cấp 3 rồi, mỗi đứa một nơi, liệu còn nhớ nhau không?
Bước ngoặt cuộc đời - năm cuối cấp trung học: lớp 12Áp lực chồng chất áp lực, kì thi tốt nghiệp và đại học này không những quyết định tương lai mà còn ảnh hưởng quan trọng đến danh dự của mình và gia đình nữa...
Cảm xúc căng thẳng đan xen giữa sự nuối tiếc, sự chia xa bạn bè sắp xảy ra trong tương lai gần, khiến mình trở nên bứt rứt, cảm xúc dồn nén, không thoải mái chút nào. Ừ, 18 tuổi rồi mà, gọi là người lớn nhưng chưa thể bước qua khỏi tâm trạng trẻ con, hay mơ mộng và lắm hoài bão...Phải cố gắng để vượt qua cả hai kì thi thôi...
Mình nhớ khá rõ...hồi cấp 2, tâm trạng mình cũng luyến tiếc thế này, nhưng hiện tại thì mọi cung bậc cảm xúc cứ chan hòa, mình biết, rồi cái ngày chia tay ấy cũng sẽ đến, mình khóc rất nhiều, rất to, và biết đâu trong cơn mưa rào, chẳng ai nhận ra mình khóc. Cũng tốt...
Rồi đây, mỗi đứa sẽ bước đi trên con đường riêng của mình, đường đời trăm ngả, biết tìm đâu, gặp gỡ nơi đâu? Rồi chúng ta sẽ trưởng thành hơn, sẽ có lúc vấp ngã, hoặc thành công rực rỡ, nhưng rồi sao quên được mái trường trung học với bao bạn bè...
Nhớ lắm những tiết học mơ màng, nhớ lắm những lời khuyên răn, la rầy của thầy cô khi ta bê trễ chuyện học, thương lắm những trò "nhất quỷ nhì ma" mà chỉ có "xóm nhà lá" là "tác giả"..., nhớ những cánh thư giấy được chuyền tay nhau trong giờ học, để rồi khi bị phát hiện thì thầy cô cũng chẳng thể đọc được (hihi, ngôn ngữ teen mà).
Thời hiện đại, dễ dàng liên lạc qua di động, nick Y!M, nhưng không gì có thể thay thế được những kỉ niệm trên mái trường...Kí ức sâu đậm ấy gắn liền với những cơn mưa, và sẽ là kỉ niệm đi mãi trong cuộc hành trình của mỗi chúng ta...
| Ảnh dưới đây đã được chỉnh sửa kích cỡ. Hãy click vào đây để xem toàn bộ ảnh. Ảnh gốc có kích thước 800x813. |