Đây là một tự sự của một đoàn viên ^^!
(Vietinfo)
Hồi tôi còn học cấp 2 ở Việt Nam, tôi cũng thích vào Đoàn. Chẳng phải vì tôi nhìn xa trông rộng sớm có tư tưởng lớn, tôi cũng không biết Đoàn là gì và càng không quan tâm. Ước mong vào Đoàn của tôi chỉ đơn giản vì cái huy hiệu.
Khăn quàng đỏ
Tôi không yêu huy hiệu Đoàn, cũng như chẳng yêu chiếc khăn quàng đỏ, nhưng so sánh giữa hai thứ, tôi vẫn thích cái huy hiệu hơn, vì trong thời điểm ấy, tôi bắt buộc phải chọn một. Khăn quàng đỏ đầu tiên mà tôi đeo hồi lớp 3 rất đẹp, nó mềm, không nhăn và có màu đỏ dịu, mẹ đã mua nó bằng giá một bát phở bò. Cái gì đẹp thì nhanh mất, với tính cẩu thả của mình, tôi làm mất nó nên đành tậu một cái khác dởm hơn, cứ gọi nó là khăn Tàu đi. Cái khăn Tàu khô, cứng, thấm mồ hôi nên toàn bốc mùi. Mỗi khi trống đánh tùng tùng là tôi cởi phắt nó ra, giấu vào góc nào không biết, để sáng hôm sau phải nhịn ăn để mua cái mới. Khăn đỏ Tàu hồi đó trị giá một chiếc bánh bao nóng.
Tất nhiên những người không trải qua thời đại đỉnh cao của công tác Đội thì chẳng hiểu được tại sao tôi phải hi sinh bao nhiêu cái bánh bao chỉ vì chiếc khăn đỏ. Không biết bây giờ ở Việt Nam thế nào, thời tôi đi học trường có Đội sao đỏ toàn đi soi xét, chấm điểm, kiểm tra khăn. Mấy con sao đỏ học lớp B chuyên văn thì rõ ghét lớp A chuyên toán nên đối xử với chúng tôi rất tệ. Chắc là chúng nó ghen tuông lớp A có nhiều con trai đẹp trai, mà lớp B thì chỉ vài mì chính cánh ẻo lả nên ghen tị, thành ra từ khi mấy thằng bạn lớp tôi cũng nhập hội sao đỏ, giở trò cưa cẩm chúng nó thì lớp toàn được điểm 10, thế nên thầy giáo cũng mát lòng, mát dạ. Đúng là mỹ nam kế.
Đội viên gương mẫu
Tôi không đội trời chung với khăn quàng đỏ còn vì mấy kì thi hình thức của Đội. Bên trên giao đề thi, ở dưới các cô giáo văn khua tay múa bút thành giải đáp dài chục trang, photo cho mỗi thầy chủ nhiệm một bản để đọc cho các em chép mỏi cả tay. Tôi cứ ngồi tỉ mẩn hí hoáy viết đến nỗi phải xin đứa ngồi cạnh mấy giọt mực. Nó thuộc bất cần đời nên kệ, ngồi vuốt râu, ngẫm lại tôi thấy thằng này khôn. Mà khôn nhất phải kể đến đứa chuyên cho thuê khăn đỏ, một ngày nó kiếm đủ tiền ăn vặt. Ô mai, sấu dầm, muỗm chấm muối ớt là cứ tha hồ. Giờ nó đã là một sinh viên kinh tế, đúng sở trường.
Tôi ghét khăn đỏ là thế, nên thích sớm có huy hiệu Đoàn. Huy hiệu bé tí, không vướng víu, cài vào sơ-mi chẳng dễ mất. Hồi lớp 8, trường tôi kết nạp Đoàn. Thầy chủ nhiệm dạy toán, tôi học được toán, thầy quý nên nghiễm nhiên có nguy cơ lên Đoàn ngay. Rất may hồi đó nhờ Hà Nội xây mấy khu đường mới to, hai bên các khách sạn cao tầng đẹp như mơ nên có anh lái xe mơ màng tông tôi phải nằm viện nghỉ học mấy tháng, thế là trượt Đoàn. Hè năm đó bố mẹ tôi ăn nên làm ra bên Tây đón tôi sang, thế là thoát được cơn ác mộng với khăn quàng, tất nhiên cả với cái huy hiệu.
Mừng thọ Đoàn
Sang Tây được mấy năm, tự nhiên tôi đọc báo thấy vài anh chàng nào hứng lên thành lập Đoàn thanh niên, có cả ban chấp hành, bí thư. Nghĩ mà sặc cười, nhưng cũng thông cảm cho họ thôi, tất nhiên những quãng đời tuổi thơ hài kịch với Đội và Đoàn không có trong kí ức của họ vì họ có sống ở Việt Nam nhiều như tôi đâu. Hiện giờ tôi đang ở một đất nước mà luật pháp cấm Đoàn thanh niên của Séc hoạt động, còn Đoàn thanh niên Việt Nam hoạt động chui và dần hấp hối thì cũng kệ thôi. Trong xã hội này còn nhiều người khác có cột sống thẳng mà vẫn phải bò, nó là bệnh xã hội rồi, khó mà xóa được. Hôm nọ có bạn sinh viên ở Karlova Univerzita khẳng định chắc như đinh đóng cột là Đoàn thanh niên chính thức đại diện cho thanh niên Việt Nam ở đất nước tôi đang ở, vậy tôi phải khâm phục Đoàn vì 26.3 này Đoàn đã lên lão, thọ loại xưa nay hiếm mà còn nhiều fan cuồng nhiệt quá, vì Đoàn mà u mê quá.
Thôi thì dù gì Đoàn đã già, trách cớ làm gì nữa, tôi chỉ mong Đoàn sống nốt quãng đời còn lại trong yên lành và an vui. Riêng tôi, suốt đời không có thói quen sống bầy đàn mà vẫn sống tốt, học tốt và chắc chắn có một tương lai tốt. Cảm ơn thời thơ ấu với Đội và Đoàn mà tôi thực sự ý thức được cuộc sống tôi đang có, nó tuyệt vời biết bao khi tôi chỉ là tôi, chẳng là thành viên bất đắc dĩ của một tổ chức nào như thế cả.
Trang Du (Viet Agent)
26/3/2009
Mọi ý kiến tranh luận tại trang vietagent.cz