wWw.thptTamPhước.Net
Chào mừng đến với diễn đàn học sinh trường thpt Tam Phước
-----------------------------------------------------------------------------------
Click vào đây nếu bạn muốn trở thành Thành Viên của 4Rum trường THPT Tam Phước - để không phải thấy quảng cáo!
Diễn Đàn trường thpt Tam Phước luôn luôn chào đón bạn ghé thăm. Hãy cùng nhau kết nối vòng tay bè bạn với Diễn Đàn nhé!
- Mọi thắc mắc các bạn có thể post bài để mọi người cùng nhau chia sẻ và giải đáp giúp bạn.
Cảm ơn và chúc bạn có những giây phút vui vẻ trong 4Rum này!

[ Admin ]
wWw.thptTamPhước.Net
Chào mừng đến với diễn đàn học sinh trường thpt Tam Phước
-----------------------------------------------------------------------------------
Click vào đây nếu bạn muốn trở thành Thành Viên của 4Rum trường THPT Tam Phước - để không phải thấy quảng cáo!
Diễn Đàn trường thpt Tam Phước luôn luôn chào đón bạn ghé thăm. Hãy cùng nhau kết nối vòng tay bè bạn với Diễn Đàn nhé!
- Mọi thắc mắc các bạn có thể post bài để mọi người cùng nhau chia sẻ và giải đáp giúp bạn.
Cảm ơn và chúc bạn có những giây phút vui vẻ trong 4Rum này!

[ Admin ]
wWw.thptTamPhước.Net
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

wWw.thptTamPhước.Net

Diễn Đàn này không chịu sự quản lý của nhà trường, Quản trị viên tự quản lý!
 
Trang ChínhTop bài viếtGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Chào mừng các bạn đến với Diễn Đàn THPT Tam Phước, bạn có thể truy cập 4Rum bằng địa chỉ sau: Http://thptTamPhuoc.Cow.vn - http://thptTamPhuoc.Net
4Rum THPT Tam Phước hoan nghênh bạn đã ghé thăm, chúc bạn có những giây phút thật Dzui dzẻ và hạnh phúc ...
Bạn nên đọc qua mục " Thông Báo & Hướng dẫn " để biết thêm thông tin và cách sử dụng Diễn Đàn.
Nếu như đây là lần đầu bạn tham gia Diễn Đàn THPT Tam Phước, bạn hãy "Đăng Kí" làm thành viên để được sử dụng Diễn Đàn ở chế độ tốt nhất nhé! 
Diễn Đàn THPT Tam Phước được thiết kế bởi Nguyễn Trần Cung học sinh lớp 11A9 trường THPT Tam Phước... với mong muốn gắn kết thế hệ trẻ của trường THPT Tam Phước lại với nhau. Mong các bạn ủng hộ mình nhé! Thanks.

Công chúa nghèo và hoàng tử kiêu căng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp

Administrator
Administrator
cungvit
cungvit


Giới tính : Nam
Số bài gửi : 487
Tuổi : 31
Sinh ngày : 07/03/1993
Đến từ : trường thpt Tam Phước
Công việc : Học sinh

Bài gửiTiêu đề: Công chúa nghèo và hoàng tử kiêu căng Công chúa nghèo và hoàng tử kiêu căng Empty18/4/2009, 7:02 pm

Dưới cơn mưa tại một khu chợ đông đúc, nếu nhìn
kĩ bạn sẽ thấy một cô nàng cầm chiếc dù và đang nghe nhạc với chiếc
Iphone nhét trong túi .Nó đang kiếm quầy bán đậu vì hôm nay nó bỗng nổi
hứng nấu món Ragu tự đãi mình.
Nhìn nó rất xinh xắn nhưng nó thuộc tuýp con gái “Coi trời bằng
vung”.Nói chung là chẳng sợ thứ gì. Nhưng người ta đều chú ý nó vì nó
rất vụng về .Chốc chốc nó lại làm rớt những rau củ khi đi ngang qua các
sạp, nó cúi người xuống lụm quả cà chua.Lúc này, mưa đang thưa dần.
Bỗng ko biết đâu ra một bàn chân mang đôi dép kẹp đạp trúng đôi bàn tay
mềm mại của nó.Nó la oai oái và khắp khu chợ đều đổ dồn ánh mắt về
nó.Nó bỏ cái Headphone ra , nó nhìn hắn bằng con mắt tóe lửa :
-Anh mới bị sét đánh về hay sao,hồn siêu phách lạc để đâu mà ko thấy
tui hả !?- Hóa ra cô nàng này ko phải dạng mặt lạnh đến độ ko biết đau
, vừa nhăn nhó vừa quăng những câu đầy sát khí.
- Ầy, cô nhìn lại mình xem – Thằng con trai nói với giọng hách dịch –
chẳng vì hôm nay “chiến mã” của tôi hư, lại đến phiên tôi nấu nướng nên
ra chợ cho gần nhà thôi, làm như tui mún lắm ko bằng, xui xẻo gặp chằn
tinh gì đâu ko..- Nói xong hắn liếc xéo nó 1 cái (Chảnh ghê)
- Nói cho anh biết, cái dạng công tử như anh có ngày mà xách túi ra chợ cơ đấy, coi như hôm nay xui cho anh rồi…
Vừa nói dứt câu , nó lấy chân đá thằng công tử bột một phát rõ đau rồi
chạy mất, ko quên quay lại phồng mang trợn mắt lêu lêu coi như “quà
khuyến mãi” thêm của nó.
Riêng hắn, vì đau quá nên ôm chân , rủa : “ Cái con nhỏ đáng ghét, để tui gặp lại thì coi chừng…”
Mưa tạnh.Nắng dần lên.
…………………………
……………….
………..
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đến trường.Dù sao cô bạn nhỏ này cũng đã lên lớp mười rồi , học sinh cấp 3 rồi mừ.
Reng….Reng…Reng….
Cái đồng hồ báo thức réo đến chói tai làm nó bực mình mém quăng vào sọt
rác nhưng kịp tỉnh giấc vì đã gần 7h.Nó vùng dậy , cố căng con mắt ra,
vội vàng đánh răng rửa mặt rồi đem cặp lên vai chạy như bay ra khỏi nhà
và khóa cửa (vì nó đang ở chung cư và hiện sống một mình)
Chạy dọc trên hành lang nó ko quên chào buổi sáng với mấy bà hàng xóm.

Đã qua mùa thu rồi, lá cũng dần đổi màu.Lá rụng, màu đỏ cam, nhuộm hết con đường tới trường của nó.

Nhắc đến cô nàng mới nhớ, nó đang ba chân bốn cẳng chạy hồng hộc , cái
cà vạt thắt dở cứ bay bay .Tóc nó đc buộc cao trông rất nghịch, vừa đi
nó vừa nghĩ :
“ Ngày đầu đi học mà trễ là coi như đi tong, rất dễ bị giám thị chú ý…Chết rồi !!Chết rồi!!! ” .
Suy nghĩ một lúc nó lắc lắc, bây giờ việc cần nhất là chạy cho lẹ, ko để ý tốc độ của nó đang lên rất khủng khiếp
Đến nơi, cửa sắp đóng, nó phi thân qua hàng rào mà chính nó cũng ko ngờ
mình khả năng như thế , còn bác bảo vệ thì đứng nhìn trơ mắt ếch.
Nó chạy lòng vòng lòng vòng cái sân trường để tìm lớp , bực mình rủa :
-Cái trường quái đản, sao mà rộng thế ko biết!!!10/2 ở đâu!!!!!!!!?
15p sau nó đã tìm được, đứng trước cửa lớp mà thở hổn hển.
-Lục Tiểu Mẫn, Lục Tiểu Mẫn hôm nay vắng mặt à!??
-Dạ, em có mặt!!!!-Nó bay cái vèo vào lớp
Hóa ra là ông thầy chủ nhiệm với cái mặt khệ nệ (dưới mắt nó thì y chang con đười ươi, khì khì!!)
-Vậy hôm nay lớp ta vắng 1, Trịnh Vũ
Trong khi ông thầy đang tìm chỗ ngồi thì lại một học sinh đi trễ bước vào lớp :
-Chào thầy,em Trịnh Vũ, xin lỗi vì đến trễ, thật ra trên đường đến
trường em có rất nhiều cô bé dễ thương đuổi theo , em phải tìm chỗ lánh
nạn nên vào hơi trễ một chút….
Ông thầy chưa kịp nói gì thì thằng đó đã nói một lèo , ông ta nổi điên định quát.
-GYAAAAAAAAAAAA………..
Nó và thằng con trai 4 mắt nhìn nhau hét toáng lên :
-Lại…là..anh
-Là cô ah`…!!
-Hay thật , trái đất quả hình tròn
-Còn dám nói, hôm nay tui mà ko xử cô thì tui ko phải là con người!!!
-Anh ngon à, dám đánh phụ nữ cơ đấy, tôi đây ko sợ mấy đứa điên khùng như anh
-Cô…cô gan thì nói lại xem…
-Đồ chạy dziện!!!!
Cái lớp lúc này ko khác gì chợ trời.Đó là nhờ mấy tiếng cãi nhau chí
chóe của hai nhân vật này.Cứ như chiến tranh thế giới bùng nổ zậy.Đến
độ mấy lớp kia còn phải thò đầu ra xem chuyện gì.
Còn ông thầy đười ươi của chúng ta !? Vâng, đang nổi gân máu lên ạ!
-QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI, ĐÃ ĐI TRỂ RỒI CÒN LÀM MẤT TRẬT TỰ TRONG LỚP NỮA, HAI EM ĐỨNG HẾT 3 TIẾT ĐẦU CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thế là ngoài cửa lớp 10/2 lại có thêm hai gương mặt cực kì "thê thảm"
lúc này.Cả 2 đều nhăn nhó trông đến tức cười .Nhưng cuộc chiến vẫn chưa
kết thúc đâu nhá
-Quỷ tha ma bắt cô đi, sao ám tui hoài zậy!!Nghĩ tới cảnh 3 năm sáng nào đều phải đụng mặt côlà tôi ngán gòi
-Câu này tôi nói mới đúng á.Đúng là xui xẻo mà!!
Mỗi lúc những tiếng xô xát một lúc một lớn , ông thầy đười ươi phải đi
ra quát thêm một trận vì tội ko cho ổng giảng bài.Chiến tranh tạm thời
chấm dứt.

---------------------------------------------------

3 Tiết học kết thúc!!!Ra chơi!!
Nó và hắn muốn xỉu luôn vì mún ngồi mà cứ bị giám thị canh me (ông đười
ươi nhờ đó).Muốn đi xuống căn tin nhưng đi ko được nữa , lết thôi.
-Oaaaaa, free rài!!!!!
Tưởng được tự do, ai dè một đám nữ sinh cầm tập cầm viết đi xin chữ ký
lao theo hắn như bay nhưng chân đâu mà chạy, thôi thì đành ngậm ngụi
chịu trận.
Thấy lạ, Mẫn bèn khều để hỏi một trong số mấy đứa con gái đó đề hỏi, ai
dè hắn là một thiên tài Piano và thường đc gọi là “Hoàng tử Piano”.
Nó cũng khá bất ngờ, một thằng đầu óc như thế mà có tâm hồn để chơi nhạc à, điên thật.
Mãi nghĩ ngợi , nó ko để ý số nữ sinh bu lại quanh thằng Vũ càng đông, làm hắn xém ngộp thở.
-Mẫn…Help…- Giọng của một thằng con trai được xem là “nhão” nhất từ trước tới nay đang nài nỉ đó.
-Làm ơn đó….cô cứu tui ra gòi thì tui cho cô xử tui đó…(Oaa!!)
-Chậc, cứu anh cũng được thôi nhưng sợ anh ko làm theo điều anh vừa nói thôi.-Lúc này nó có dịp ra vẻ “Chỉ có ta đây làm đc”.
Định quay mặt bỏ đi gòi nhưng suy nghĩ lại, hiếm hoi gì có cái cơ hội ngàn năm có một ấy.
-Ok.
Nó nhìn quanh rồi hét lên:
-Bà con ơi, giám thị tới kia!!!!!!!
Chiêu thức hiệu quả tức thì.Vì giám thị lầu nó nghiêm lắm, ko khéo lại bị làm kiểm điểm, bị phạt, nặng hơn là bị mời phụ huynh.
Lúc này thằng Vũ ko khác gì nhúm tảo biển nát bét.Nhưng nó cũng phục
nhỏ Mẫn, cứu nó 1 bàn và bik là những ngày cực hình sẽ diễn ra sắp tới.
Về Đầu Trang Go down

Administrator
Administrator
cungvit
cungvit


Giới tính : Nam
Số bài gửi : 487
Tuổi : 31
Sinh ngày : 07/03/1993
Đến từ : trường thpt Tam Phước
Công việc : Học sinh

Bài gửiTiêu đề: Re: Công chúa nghèo và hoàng tử kiêu căng Công chúa nghèo và hoàng tử kiêu căng Empty18/4/2009, 7:03 pm

-Tội nghịp chưa, her her her…-Nó cười bằng bộ mặt gian xảo chưa từng thấy.
-Giờ cô mún gì, tôi mệt lắm gòi đấy!!
- Ờ thì, nhìn anh thê thảm quá nên ko nỡ sai anh chuyện gì, thôi thì
ngày mai bắt đầu nhé, her her her – Nó lại cười bằng giọng sởn da gà ấy
rồi quay đi mất
-Cái con nhỏ chết bầm.~~~~


Tan học.
Nó ung dung bước về nhà, ngôi nhà mà nó đã sống một mình suốt hai năm qua.
Nó nhớ lại :

-Oaaaaa, hôm nay mẹ đẹp hết xẩy lun nha!!!
-Hì, cám ơn con.
-Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ mà, mẹ thật đẹp, ba trông cũng bảnh nữa.
Ba nó mắng yêu :
-Con bé này, cũng biết nói vậy nữa.
Nó cười tủm tỉm và ra vẻ bí mật :
-Con có một món quà cho ba mẹ nha!!!!!!
-Úi chà, bé cưng có quà gì tặng ba mẹ nhỉ!?
Nó cất tiếng hát. Đó là bài hát mà nó nhờ cô giáo thanh nhạc dạy nó.
Giọng nó trong trẻo, nhẹ nhàng như chim họa mi. Lúc này nó hạnh phúc lắm, nó hãnh diện vì món quà mà nó tự nghĩ ra .
Ba mẹ nó cũng cười, con gái họ là công chúa mà.Công chúa là phải giỏi
“Cầm kì thi họa”. Nên ngoài hát ra , nó còn biết chơi Violong , vẽ
tranh…
-Thôi ba mẹ đi nha!!!!!!
-Dạ!!!
Nhưng nó nào ngờ, cái câu nói tạm biệt của ba mẹ nó trở thành vĩnh
viễn.Họ đang trên đường đến nhà hàng thì chẳng may bị một chiếc xe bus
hư thắng đụng phải.
Biết đc hung tin, nó khóc nhiều lắm.Giờ chỉ còn bà nội nó sống chung
với nó thôi.Hằng ngày, nó sống bằng tiền gửi ngân hàng của ba mẹ nó để
lại.
Mấy năm sau, bà nội nó cũng qua đời. Nó tự hứa với lòng mình là phải
sống tốt, tự lực cánh sinh, đi làm thêm để kiếm tiền.Vì thế nó đã quá
quen với việc sống một mình rồi.

Hôm nay cũng thế.
Trước khi về nhà nó ghé vào siêu thị mua thức ăn tối.Có lẽ tối nay nó sẽ làm món cơm chiên dương châu (Woaaa!!)
Bỗng giọng thằng con trai đằng sau lưng:
-Em có phải là Tiểu Mẫn ko !?
Nó giật mình quay lại thủ võ nhưng nó nhận ra là học sinh trường mình,
với lại lớn hơn nó 2 tủi.Đó là do nhờ cái phù hiệu nên thôi.
Thằng con trai đó phì cười.
-Em đúng là thú vị thật.Chắc em và Trịnh Vũ có chuyện gì to tát lắm,
cãi nhau um sùm, chọc giận giáo viên để bị bắt đứng phải ko !?
-Ủa, sao anh biết zậy ? – Nó ngơ ngác hỏi.
-Anh là Trịnh Nguyên, là anh của Trịnh Vũ.
Hèn gì nãy giờ nhìn mặt người này quen quen, giờ nó mới ngợ ra.Hóa ra
là anh em nên mới giông giống nhau.Nhưng có lẹ người tên Trịnh Nguyên
này đàng hoàng hơn thằng em điên khùng của cậu ta.
-Anh tìm em có chuyện gì à!?
-À ko, anh chỉ là mún làm quen zới em thôi.Anh thấy em là một cô gái thú vị đấy.
Má nó bắt đầu đỏ ửng.Lúc này nó mới nhìn kĩ, Trịnh Nguyên đẹp trai thật, chắc là cũng học giỏi lắm.Ai như tên kia,…
“ Không đc, ko đc!! ”Nó lắc đầu nguầy nguậy, nó ko hỉu sao nó cứ nghĩ về tên kia hoài à.Ko đc ko đc!!!!
Về Đầu Trang Go down

Administrator
Administrator
cungvit
cungvit


Giới tính : Nam
Số bài gửi : 487
Tuổi : 31
Sinh ngày : 07/03/1993
Đến từ : trường thpt Tam Phước
Công việc : Học sinh

Bài gửiTiêu đề: Re: Công chúa nghèo và hoàng tử kiêu căng Công chúa nghèo và hoàng tử kiêu căng Empty18/4/2009, 7:04 pm

-Này, em làm sao thế!?Bị sốt àh!?
-Dạ…ko có gì!
“Ko sao, đó chỉ là mình tưởng tượng thôi.Lát về phải nghĩ cách cách
trừng trị hắn vì đã chọc giận bổn cô nương mới đc, AHAHA!!!!” – Hum nay
có vẻ nó cười hơi nhìu và thêm ghê rợn.
-Thôi, dù sao cũng trễ rồi, tạm biệt em!!- Trịnh Nguyên vẫy tay rồi quay lưng đi.
-Vâng , chào anh.
Nó cũng quay về, trên đường nó thử làm phép so sánh :
“ Anh Nguyên nhìn gần trông đẹp trai thật.Gương mặt lại cao ráo, sáng
sủa, tốt bụng, tử tế, nói chung đều OK.Có lẽ đây là mẫu người mình mơ
ước, hì hì.Chả bù với tên kia, tuy về khoảng đẹp ko thua kém gì anh
mình nhưng dzô dziên, điên khùng.Chỉ đc cái giỏi chơi Piano….”
-Đúng rồi!!!! – Mắt nó sáng lên như vừa nghĩ đc gì.
-Mình sẽ bảo hắn chơi Piano cho mình nghe trước rồi sau đó bắt hắn làm
“osin”.Ngày ngày mình ko cần phải lặng bộ về nữa, Hehehehe!!!Phen này
em chít với chị.!!!!

Về đến nhà.
-Bông Bông, chị về gòi nà!!!!!!Chị có mua hạt hướng dương cho em nữa!!
Bông Bông là tên con chuột bạch của cô mà bà hàng xóm cho.Lông nó trắng, mềm như cục bông.
-Con chào bà nội và ba mẹ!!!!
Thật ra, đó chỉ là bức ảnh.Nhưng nó vẫn tin, ba mẹ và bà nó lun ở bên cạnh và phù hộ cho mình nên nó ko cảm thấy cô đơn.

CỐC CỐC CỐC!!!
Có khách.
Nó chạy ra mở cửa.
-Chào chị Mẫn
Một cô bé tóc xoăn lạ hoắc đáng iu tìm nó làm nó ngạc nhiên.
-Em là ai dzậy!?
-Em tên Ngọc Băng, con của cô Ngọc Mỹ ở quán gì làm thêm đó!!Vì hôm nay
ko thấy chị đi làm , tưởng chị bệnh nên mẹ em nhờ em mang cà ri sang
cho chị.
Ko ngờ bà chủ nó tốt dữ.Dĩ nhiên, nó đc bà chủ cưng vì nó là một nhân
viên chăm chỉ mà.Thật ra hum nay tại nó bùn ngủ nên nghỉ 1 bữa
Nó cảm ơn.Cô bé đòi vào nhà chơi.
Phòng khách của nó ko lớn lắm nhưng cũng xinh xắn.Cô bé hỏi :
-Chị ơi, chị bik anh Trịnh Vũ học trường Lạc Hồng ko !?Hình như ảnh học chung trường dới chị!
PHỤT !!!!
Nó bị sặc nước (ặc ặc).Sao con bé lại bik thằng đó chứ!!!
-Em..em…bik hắn àh!!!
-À…à..thật ra….em..đang học lớp 8…Có lần anh ấy biểu diễn ở trường em.Từ đó….em..”cảm”…anh ấy lun gòi….!!!
Ặc ặc, nó sặc nước lần 2.Ko ngờ hắn quyến rũ đc cả con nít ư. Hắn có gì hay ho cơ chứ!!!!!
-Chị..chị có..thể ..giúp em lám quen zới anh ấy ko~~~~
-Em ơi, em nhìn lầm ng` rồi.Cái thằng khùng đó ko đáng để em thích đâu, nó bất bình thường lắm!!!!
-Ko chị ơi, em thấy anh ấy ko giống kẻ tâm thần chút nào.Lúc anh ấy đàn
Piano, em có cảm giác rất kì lạ.Anh ấy đẹp một cách thanh tao, và…bí
ẩn!!! – bé Băng nói với giọng ngượng ngịu rất đáng iu.
Ôi trời, con bé này bị hắn mê muội mất rồi.Nhưng nhìn đôi mắt “cún con” của Ngọc Băng, nó cũng chào thua.
-Thôi đc rồi, chị sẽ giúp em gặp hắn.Thế em định chừng nào!?
-Chiều thứ 5 nghen chị, em sẽ qua trường chị đó!!Cám ơn chị nghen!!!!!
Con bé rất vui và cám ơn rối rít và tạm biệt nó.
Còn nó thì đó người ra.Phen này tiu!!!Ai bỉu chưa gì vội vàng hứa với con bé chi!!!Đúng là ngốc mà!!!!!
“ Hum nay thứ 2, còn 3 ngày nữa.Trời ơi!!!!!! ”

Sáng hôm sau, nó lê lết tới trường.Hum qua nó thiếu ngủ vì mãi suy nghĩ
đến chuyện này.Vì nó là 1 ng` rất trọng lời hứa.Nó ko thể bảo với con
bé là nó lỡ lời đc.Thiệt nhức đầu quá đi!!!!
Nó bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng.Bỗng thằng Vũ len lén cầm 1 cái
bọc đc thổi căng lên, đập vào đầu của nó cái BỘP làm nó tỉnh ngủ.
Nó điên lên quay lại :
-AI?!THẰNG BỐ LÁO NÀO LÀM!!!!!
-Ehehehe, bổn công tử ta đây làm đấy!!!!AHAHAHA!!!!!!
-NGƯƠI…NGƯƠI…- Máu sôi sùng sục trong người nó.Nhìn mặt hắn cười hả hê làm nó chỉ mún bay vào đấm nó mấy cái.

RENG…RENG…RENG..
Giờ học bắt đầu nên nó ko thể cho tên đó biết tay.Tức điên mà!!!
“ Chỉ là hên thôi!!!!Ngươi hãy đợi đấy!!! ” .Nó ném ánh mắt rực lửa sang và viết giấy cho hắn
“ Tôi thách cô đấy!!!” – Hắn đáp trả, lúc này dầu như đc đổ vào lửa (Ặc)
“ Đừng quyên ngươi còn nợ ta 1 lời hứa nhá, đừng có mà làm bừa.Nếu ko,
ta sẽ tung tin rằng mi là thằng ko bik giữ lời, thích chọc ghẹo con
gái!!!Her her!!! ”- Nó quăng 1 “bom hạng nặng” khiến thằng Vũ bí thế ko
quăng lại đc.
Tất nhiên, đàng hoàng là 1 hoàng tử Piano lịch lãm (trong mắt mọi ng`
trừ nó).Làm sao có thể bị mang tiếng xấu đc.Hắn nhịn (tụi nghịp!!)

Giờ ra chơi.
Sau chén xong tô mì no nê thì nó đi lòng vòng quanh sân trường cho
mát.Trường nó học là một ngôi trường lớn và có lịch sử gần 100 năm nay.
Còn 5p nữa là vô tiết 4.
Nó đi ngang qua phòng nhạc.Nhìn từ cửa sổ vào thì thấy Trịnh Vũ đang ở
đó.Nó nấp sau cánh cửa và lén lút theo dõi xem hắn làm gì.
Phòng nhạc rộng rãi.Nhưng trong đó chỉ duy nhất cây đàn Piano và Trịnh Vũ đang đánh đàn.
Nó hết sức ngạc nhiên.Đúng như con bé Tiểu Băng nói, khi chơi đàn, hắn
như 1 con người hoàn toàn khác.Cứ như là người trưởng thành dậy.
Trong phút thoáng qua, tim nó đập loạn nhịp.Chính nó cũng ko hiểu sao.
Tiếng đàn hay quá! Thánh thót và ngân nga.
Sân trường như im lặng.
Mọi thứ đều im lặng….
Rồi nó cũng cất tiếng hát.Giọng hát nó cùng ngân lên theo tiếng đàn.Cả 2 hòa làm một.
Bài hát vang đến tận các lớp gần đây, làm cho các hoạt động đều dừng lại.
Nghe
Thả mình trôi theo bài hát
Một lúc sau, tiếng nhạc dừng.Mẫn cũng ngưng hát.Chợt nó nhận ra đã qua
tiết 4 lâu gòi.Nó chạy cái vèo bay vào lớp, nếu ko sẽ bị đánh dấu là
cúp tiết.
Nó ko để ý rằng nãy giờ Trịnh Vũ đã biết giọng ca đó là nó và xa xa, Trịnh Nguyên cũng thầm bồi hồi vì nó.
Về Đầu Trang Go down

Administrator
Administrator
cungvit
cungvit


Giới tính : Nam
Số bài gửi : 487
Tuổi : 31
Sinh ngày : 07/03/1993
Đến từ : trường thpt Tam Phước
Công việc : Học sinh

Bài gửiTiêu đề: Re: Công chúa nghèo và hoàng tử kiêu căng Công chúa nghèo và hoàng tử kiêu căng Empty18/4/2009, 7:05 pm

-Oaaa!!!
Nó vươn vai hết cỡ sau khi làm xong công việc của mình trong một quán
phở của cô Ngọc Mỹ.Hôm nay nó làm hơi khuya vỉ chẳng hỉu sao bỗng dưng
quán đắt khách, lại ít bồi bàn nên nó chạy mún bở hơi tai.
Nhưng cũng đở vì sắp tới đây quán nó sẽ tuyển thêm người.Hay quá!!Vậy là đỡ mệt.
-Hum nay đúng là mệt thịt ha!?
Tiếng nhỏ Bình.Bình cũng là người bạn học cùng lớp với nó và cũng tình cờ hai đứa đều làm chung một chỗ.
-À, hôm nay cậu về trước nhé.Tớ phải đi mua vài quyển sách và thức ăn.
-Ờ - Bình ra vẻ nũng nịu
-Nghen nghen!!!Xin lỗi mừ!!!!
- Ok!!!
Gần 10h rùi.
Đi dọc đường, bụng nó đói meo (dĩ nhin, vì hoạt động nhìu mừ!^^) .Nó
định sẽ mua cái gì đó ăn thì bất chợt thấy ai như anh Nguyên đang đi
gần đó.
-ANH NGUYÊN!!!!!- Nó cất tiếng gọi.
-Ủa, Tiểu Mẫn.Trễ rồi sao em còn ở đây!?
-Dạ em đang trên đường đi làm thêm về.Còn anh..!? –Nó đáng iu lạ thường chứ ko dữ dằn như trong lớp.
-Uhm…anh cũng đang đi mua đồ nhưng tự nhin thằng Vũ biến đâu mất tiu.- Trịnh Nguyên vừa nói vừa ngó quanh.
“ Ặc, tưởng đc nói chuyện zới ảnh một chút.Mừng mún chết, ai dè thêm thằng đần đó dô, đáng ghét!!!! ”

-ANH HAI!!!!!- Trịnh Vũ kêu to
-Cái thằng này, mày đi đâu nãy giờ mà làm tao kím vòng vòng như thằng
khùng, bộ còn là con nít 3 tủi hả!!????- Trịnh Nguyên kè cổ véo lỗ tai
Trịnh Vũ mắng
- Sorry mừ…Ủa!?
Chắc pà kon biết tại sao gòi hen^^
-Gì đây, đêm hôm cô làm gì mà còn ở đây, đi chơi đêm hả!? – Hắn lại buông lời chọc ghẹo.
-Anh biết cái quái gì mà nói, im đi!!! – Nó phụng phịu cãi
-Thôi thôi xin can 2 người. –Cũng may anh Nguyên kịp nhúng tay nếu ko trận chiến từ từ bùng nổ nữa.
ỌC…ỌC…ỌC
Cái bụng của Tiểu Mẫn đang réo.Thiệt là quê quá đi mà!!!Tự nhin lúc này lại….
Nó ngượng chín người. Ko dám nói gì hết.
Còn hắn thì bụm miệng cười phì khì khì.
Trịnh Nguyên xoa xoa đầu nó :
-Vậy thì chúng ta cùng đi ăn nhé, chắc em đói lắm rồi.
Nó đỏ mặt.Nhưng ko phải đỏ vì chuyện hùi nãy mà đó vì Trịnh Nguyên…
Còn hắn hết cười.Khoanh tay quay đi chỗ khác, lòng có chút bực bội.
-No quá đi thôi ~~~- Nó vươn vai sau khi chén xong tô bánh canh mà Trịnh Nguyên đãi.
-Anh thiệt tình, tự nhin mời nhỏ nó ăn chi.Nó còn năng lượng lắm, anh khỏi lo.Ko khéo ăn tối nhìu nó béo phì lên nữa.
Anh nó ko nói gì.Chỉ cười.
Nó nhìn trừng trừng hắn như mún ăn tươi nuốt sống nhưng ở chốn công cộng ko thể hét lên đc.
-Còn anh, tụi nghịp.Ái chà, tui còn đói.Phiền anh kiu thêm một tô cho tui nghen.
-Trời đất, cô là con heo à mà sao ăn nhìu zậy.Một tô bự thế mà cô chén
sạch trong vòng mấy phút giờ lại thêm, con gái con đưa gì…
Hắn mém quên lời hứa zới nó nên thôi.Ngậm ngùi trả thêm 1 tô cho nó.
-Sao anh ko nói gì đi chứ, anh phụ em đấu với nhỏ này zới!!!!-Hắn quay ngoắt qua anh mình than.
-Chuyện của mày mày tự đi mà xử.Anh mày đâu phải “osin”.
Nó cười hì hì.Hắn lại thua nó thêm một hiệp.

Bọn họ bước ra khỏi quán.
10h hơn.
Trịnh Nguyên quay sang hỏi nó :
-Tối rồi, để anh đưa em về.
-Dạ, thôi khỏi.Em về nhà một mình đc rồi, cám ơn anh.
-Anh lo gì, nó như cọp thế này ai mà ăn híp nó nổi.- Thằng Vũ lại chen mỏ zô, ko hỉu sao nó khoái chọc nó thế này.
BỐP!!!!
Một phát ngay đầu hắn và dĩ nhin đó là tác phẩm của nó.Sức chịu đựng có hạn mà.
-CÔ DÁM..!!!! –Hắn ôm đầu , gân cổ lên hét!!!
-Sao ko, thôi, tui zề.Bye bye 2 người. – Nó cười rồi quay đi.
Anh Nguyên thì nhìn theo dáng nó luyến tiếc.
Hắn ngược lại.Đang tức điên lên nhưng vẫn nhận ra anh mình đang thầm thương trộm nhớ nhỏ đó nên cũng hơi khó chịu
-Điên thật…!!

Hai anh em về đến nhà.
-Nói là đi mua đồ một chút sao giờ này mới về !? –Mẹ nó đang đắp da mặt, trên mặt đầy dưa leo
-Dạ trên đường tụi con còn đi ăn nữa.-Anh hai lên tiếng.
-Thôi hai đứa ngủ sớm đi.
Hai anh em mỗi người có một phòng ngủ riêng.
Thằng Vũ đang đánh răng thì anh nó gõ cửa vào.
-Có chiện gì thế !? – Miệng hắn dính đầy bọt.(Eo~~)
-Anh có chiện mún nói zới em.Là…
Anh nó ấp úng một hồi rồi nói lun :
-Anh thích Tiểu Mẫn.
PHỤT!!! (phản ứng bắt đầu giống nhỏ Mẫn khi nghe nói có người thích hắn-xem lại mấy phần trước)
Thú thật, hên là hắn trấn tĩnh lại đc nếu ko nuốt cả bọt đánh răng vào
mất, vội vội vàng vàng đánh răng xong xuôi , ko quên lắc lắc hai tai để
đảm bảo mình ko nghe nhầm.Thật ra nó bik điều này lâu gòi nhưng vẫn
ngạc nhin khi chính miệng anh mình nói thế.
-Anh…anh..nói thiệt ko – Hắn lắp bắp.
-Mệt quá, nói một lần ko nghe ráng chịu.
-Em nói anh nghe, cái con chằn tinh đó có gì mà anh thích.Anh có sao ko
zậy !? – Hắn sờ lên trán để xem anh mình có sốt ko (tức cười thật!!)
-Thằng đần, nói cho mài nghe như “nước đổ đầu vịt” . Thôi đi ngủ đêy. –
Anh nó hầm hầm quay về phòng.Nể tình là anh em nên mới kể cho em trai
nghe ai dè…
Trong phòng chỉ còn thằng Vũ.Hắn “vò đầu bứt tóc” nói thầm :
-Cái gì đang xảy ra zậy chài…!!!!!!
Hum đó hắn cũng ko ngủ đc.Có lẽ là đang lo lắng.
Thứ 5
- =0=, cuối cùng ngày này cũng đã đến - nhân vật chính của chúng ta ngồi lầm bầm một mình.
-Nè nè, chiện gì dậy - Nhỏ Bình vừa mút kẹo vừa hỏi.
Nó đành kể ra hết cho nhỏ bạn nghe.Thiệt tình nó định nói xạo là hắn
chuyển trường rồi nhưng vì trường con nhóc đó cũng khá gần đây nên sợ
bị phát hiện nên thôi.

Cuối cùng nó lấy hết dũng cảm tiến về phía bàn thằng Vũ :
-Này,...
-------------------------------------------
- GYAAAAAA , CÔ LÀM CÁI GÌ DẬY !!!!!
- Giúp tôi lần này đi mà , tôi sẽ xóa nợ cho anh mà!!!
- CÔ ĐIÊN HẢ !? BUÔNG RA!!!!
Đại công tử nhà ta bị một cô gái bình thường tùm áo lôi xềnh xệch từ lầu 2 đi xuống thì ko còn chuyện gì nhục nhã bằng.
" Con nhỏ chết bầm , ta mà thoát đc chết với ta,...." Hắn vừa rủa vừa khóc (trong lòng^^)

Ngọc Băng đã chờ trước cửa , nó giơ tay quắc quắc ra hiệu.
Thằng Vũ định chuồn trước nhưng ko ngờ con nhỏ đó mạnh như vậy nên vô ích.
- Đây, chị giữ đúng như lời hẹn nhe. - Mẫn vỗ bộp bộp vào vai hắn giọng nhẹ nhõm.

- Cảm ơn chị - Con bé liền quay qua hắn
-Chào anh, em rất hâm mộ anh, em là…..
- Phiền phức quá đi, ai mà thèm làm bạn với con nít mặt còn búng ra sữa này chứ
Câu nói vừa rồi của hắn như gáo nước dội vào đầu con bé và văng trúng lun người kế bên hắn – Tiểu Mẫn.
Con bé ko nói gì, nó thút thít rồi bỏ chạy đi mất.
-BỐP!!!!!!
Hắn lạnh trọn cái tát từ người đứng kế bên.
-ANH LÀ THÚ HAY NGƯỜI DẬY, NGƯỜI TA MUỐN BÀY TỎ TÌNH CẢM VỚI ANH KIA MÀ!?
-CÔ NỮA ĐÓ, TOÀN THÍCH CHUYỆN BAO ĐỒNG.MỆT QUÁ ĐI!!!!
Nói rồi hắn quay đi.Nhỏ Mẫn cũng đi về nhà nhưng theo con đường ngược
lại.Hôm đó là một buổi chiều nhạt.Nắng nhạt, mà lòng người cũng nhạt
theo.

Tối đó, con bé lại quay lại chung cư của nó.
-Chiều hôm nay thật xin lỗi em, đã để hắn nói những lời quá đáng với em vậy
-Ko sao đâu chị, có lẽ anh ấy nói đúng, làm sao mà có thể kết bạn với
đồ con nít như em chứ, em đúng là ngốc – Mặt con bé xìu xuống.
-Nhưng em tin anh ấy là người tốt, em sẽ theo đuổi đến cùng – Rồi con bé nói giọng đầy quyết tâm
Còn nó ko nói gì, chỉ nhìn con bé đó.Nó hiểu cảm giác đó mà, nó đã trải
qua một lần rồi nên biết. Thất tình đau đến chừng nào.Công nhân con bé
Băng giàu nghị lực thật.
-Chị tin rằng em sẽ thành công – Nó mỉm cười bảo
-Vâng, nhất định thế. Chị có thể giữ bí mật chuyện này ko ạ !?
-Dĩ nhin, bí mật của chị em mình

Đoạn hai người móc ngoéo nhau.
Về Đầu Trang Go down

Administrator
Administrator
cungvit
cungvit


Giới tính : Nam
Số bài gửi : 487
Tuổi : 31
Sinh ngày : 07/03/1993
Đến từ : trường thpt Tam Phước
Công việc : Học sinh

Bài gửiTiêu đề: Re: Công chúa nghèo và hoàng tử kiêu căng Công chúa nghèo và hoàng tử kiêu căng Empty18/4/2009, 7:05 pm

-Hôm nay thật làm phiền chị quá!
-Ko sao, có chuyện gì thì đến gặp chị tâm sự nghen!!!
Con bé gật đầu vẫy vẫy tay rồi đi mất.
Còn mình nó
Nó thở dài sườn sượt rồi quay vào trong.
Lại kết thúc 1 ngày bận rộn

------------------------------------------------------------

-Vụ hôm qua sao rồi !? Hôm qua tui ko đi làm nên chưa nghe ngóng gì hết, kể nge đi!! - Giọng nhỏ Bình.

-Tồi tệ , tồi tệ hết sức tồi tệ....!!!- Nhìn mặt nó trông tức cười lắm,
cứ lăm lăm con mắt rực lửa vào cái thằng mà " ai cũng bik" làm hắn cảm
thấy có luồng sát khi đằng sau ^^

-Thiệt tình, đc mã đẹp trai mà tâm can sao xấu thế nhỉ !? - Nhỏ Bình gật gù sau khi nghe xong câu chuyện.
- Thế mới nói, hắn ko = một góc anh của hắn nữa!!!

BỘP!!!
1 cú ngay đầu của nó. 2 cô nàng lo tám nên ko để ý nãy giờ hắn đứng
đằng sau nghe hết (thấy nghi nghi nên chạy qua nghe lén đó^^)
-Cái con nhỏ này, rãnh quá ha mà đem tui ra châm chọt hử, hum qua còn
dám tát tui nữa, hay để giờ tui xử 1 lượt lun – Hắn vừa nói vừa hất hất
cái mặt lên như chủ nợ đi đòi nợ dậy (ặc)

Thôi rồi, hắn ko bik là con nhỏ này lực cũng mạnh mà “phi thân” cũng nhanh.
Rốt cục gần cả trường chứng kiến cảnh rượt đuổi như điên của 2 người
-ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!!TÔI BĂM ANH RA BÂY GIỜ!!!!!
-GYAAAAA, SAO LÚC NÀO CÔ CŨNG LÀM KHỔ TUI THẾ, TUI CHƯA ĂN SÁNG ĐÓ!!!!!!
-ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI OÁNH ĐI GÒI MÚN ĂN GÌ ĂN UỐNG GÌ UỐNG!!!!!
-NEVER!!!!!!
Thế là mọi người đc một trận cười bể bụng, còn Trịnh Nguyên thì đứng trên lầu nhìn xuống, im lặng.

RENG…RENG…RENG
Giờ ra chơi kết thúc.
-WAHAHAHAHAH,NHÌN 2 NG` HÙI NÃY MẮC CƯỜI WE’!!!!!!
-Bà…thôi..đi…tui..mệt…gần chết…đây nè!!! – Nó mồ hôi nhễ nhãi, vừa nói vừa thở.
Còn thằng Vũ cũng như nó, vừa lau mồ hôi vừa lầm bầm trong miệng
“Có ngày tui trả thù cho coi, CHỜ ĐẤY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Về Đầu Trang Go down


Sponsored content



Bài gửiTiêu đề: Re: Công chúa nghèo và hoàng tử kiêu căng Công chúa nghèo và hoàng tử kiêu căng Empty

Về Đầu Trang Go down

Công chúa nghèo và hoàng tử kiêu căng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
wWw.thptTamPhước.Net :: Giải trí :: Truyện tranh :: Truyện ngắn- điểm