Học sinh lớp 4
Tên : Nguyễn Quang Vân Nam Giới tính : Số bài gửi : 45 Tuổi : 30 Sinh ngày : 18/10/1993 Đến từ : Hà Nam Công việc : hoc sinh Hiện trạng: : Đang đi tìm một nửa!
| | Tiêu đề: Cam on em da day toi yeu 30/7/2009, 9:27 am | |
| Em là người đầu tiên và duy nhất tôi có thể tâm sự hết mọi nỗi niềm em đã lắng nghe như thể… đó chính là cuộc đời em vậy. Tôi vốn là một thằng con trai nhà quê ra thành phố học. tính tôi từ bé đã lầm lì ít nói, không bao giờ thể hiện tình cảm ra ngoài dù có yêu ghét ai đi chăng nữa. cũng chính vì nét tính này mà tôi luôn bị hiểu nhầm và khó gần gũi với mọi người xung quanh kể cả với người than. Sau bao năm rời ghế nhà trường đi làm, tôi lại có một quyết định táo bạo là đi thi đại học . cùng với sự nỗ lực cố gắng của bản thân và sự động viên của gia đình, tôi đã hti đỗ ngay vào một ngôi trường mà tôi ưa thích. Rời xa gia đình ra thành phố học, biết bao khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu mà tất cả tân sinh viên chúng tôi đều trãi qua. Cũng vào khoảng thời gian đầu ấy tôi đã gặp em, người con gái thôn quê hiền lành kém tôi mấy tuổi. ấn tượng đầu tiên của tôi về em là đôi má lúm đồng tiền cười lung la lung liếng, em hay nói để át đi khoảng lặng giữa chúng tôi. Nghĩ lại tôi vẫn mang ơn em về những ngày đầu tiên ấy, em đến bên tôi hồn nhiên như một tia nắng sớm và tạo nên một bảng nhạc không lời trong trái tim tôi. Tôi yêu em tự bao giờ không biết nữa, mỗi lúc được ở bên cạnh chỉ ngồi nghe em nói là thấy trong long rộn lên niềm vui của cả một ngày dài. Rồi phút giây cánh xa tưởng như dài vô hạn. tôi biết mình đã thực sự biết yêu, rất muốn nói với em điều thiêng liêng ấy.nhưng tôi chưa một lần nói thế với ai vì sợ rằng nếu nói với em tôi sẽ mất đi tất cả, tình bạn cũng không còn nữa. thời gian trôi qua để khi nghĩ đến cái ngày em gục mặt vào ngực tôi khóc nấc lên cho những giận hờn kìm nén, tôi biết mình từ nay đã có em trong vòng tay, sưởi ấm lên cuộc đời này . Em là người đầu tiên và duy nhất tôi có thể tâm sự hết mọi nỗi niềm, em đã luôn lắng nge như thể… đó chính là cuộc đời em vậy. khi yêu tôi, em có thể luôn chịu thiệt thòi hơn bạn bè vì tôi không thích thể hiện tình cảm ra ngoài. Để rồi tôi trở thành cậu học trò nhỏ của em từ khi nào không biết. em dạy tôi yêu. Em bảo rằng khi chúng ta giận hờn nhau, tôi đừng là người quay mặt trước. hãy ở lại thật lâu và im lặng để giận hờn qua đi, em lại là người thương tôi nhất. em bảo khi em khóc, anh đừng nói thêm bấc cứ lời nào, chỉ im lặng và lau nước mắt rồi em cũng sẽ nín mà thôi. Em dạy tôi biết phải mua hoa vào những ngày mà họ biết tặng nhau, đừng để em tủi than trước bạn bè vì một cành hoa cũng không thấy có, còn món quà thì gì cũng được nhưng em quý nhất quà gì do chính bàn tay tôi tự làm ra. Em dạy tôi đêm về hãy nhắn cho em dù chỉ một dòng tin, một lời chúc ngủ ngon hay ngô nghệ thương nhớ. Nhiều khi chỉ cái nháy máy đùa thôi cũng được, để biết rằng ta nghĩ về nhau. Em đã dạy anh thật nhiều điều để anh biết yêu thật sự, để giữ em tận đến bây giờ. Nhưng nếu em chỉ biết vun vén cho tình yêu riêng mình thì có lẽ em không hơn nhiều so vời những người con gái khác và tôi chắc gì đã yêu em nhiều đến thế, phải không nào tia nắng của đời anh. Em đã dạy anh biết thương lấy những người nghèo, bao đứa trẻ mồ côi mà tết này không có cả một nơi để về, đành đón giao thừa lặng lẽ. em nghĩ rằng nước mắt chúng sẽ rơi. Em bảo tôi hãy thương lấy những người già không nơi nương tựa vẫn thường phải ra đường ngửa tay xin người dưng thiên hạ, đặt đồng tiền vào bàn tay gầy gò của người già mà thấy nước mắt em cay. Em hãy dạy tôi một trò chơi, chơi mà như học. em vẫn hỏi tôi rằng đối với anh ai là người quan trọng nhất ? . tôi sẽ trả lời không cần tính toán còn ai khác ngoài em . sau mỗi câu trả lời như thế tôi thường bị véo tai: anh nghe đây, bố mẹ mới là quan trọng nhất. em chỉ là thứ hai, thậm chí ở một vị trí nào mà còn chưa đếm được tới . tôi hỏi vì sao em bảo để yêu nhiều. Mỗi dịp cuối tuần,em vẫn nhắc toi6goi5 điện cho người than, công việc thật khó khăn biết mấy, vì từ trước đến giờ tôi không quen thể hiện . Thế là em chỉ nói một câu khiến tôi phải đau lòng:”hãy biết trân trọng, yêu thương khi mà ta còn có thể . cuộc sống ngày hôm nay không biết ngày mai, đừng để lúc có muốn cũng không được nữa “. Nghe em nói , tôi thấy mình trước đây là thằng con trai vô tâm, vô trách nhiệm cứ đổ tội cho tính cách của minh2de963 trốn tránh yêu thương chợt nhớ ra giờ này chắc mẹ đang mong tôi lắ, chỉ cần tôi hỏi thăm sức khỏe là mẹ vui cả ngày. Em đã dạy tôi biết yêu nhiều hơn mái ấm gia đình, em bảo”Em cần một người chồng như thế”. Từ nay,tôi biết mình phải cố sống tốt vì em. Cảm ơn em, người con gái của cuộc đời tôi, chắc có được em trong cuộc đời này thì thuongu75 đế sẽ bắt tôi kiếp sau phải đi đày dưới mười tầng địa ngục. Từ khi yêu em, tôi trở thành người hay suy nghĩ ,cừ tự hỏi mình mãi .”Nếu không gặp được em thì bây giờ tôi sẽ ra sao nhỉ?”. “ Cảm ơn em thật nhiều vì đã dạy anh yêu!”. |
| |
|